Bông hoa
đẹp nhất
NS
Cuộc đời này dẫu thế nào đi nữa vẫn
còn ẩn chứa một vẻ đẹp, một niềm vui nào đó. Một nhân vật
tên Bagheri trong cuốn phim Taste of Cherry - Hương Vị Anh
Đào của một đạo diễn Iran một hôm chán sống tính chui đầu
vào sợi dây thòng lọng kết liễu cuộc đời. Thế nhưng ông ta
quá thấp vươn không tới, bèn trèo lên cây, tiến về phía sợi
dây để hạ thấp xuống, vô tình bàn tay ông cảm nhận một vật
mềm. Đó là quả anh đào. Ông ta đưa lên miệng cắn, vị ngọt,
mọng nước và thơm tan trong miệng. Ông ta ăn thêm quả nữa,
quả nữa. Một vài quả anh đào rụng xuống đất, bọn trẻ con đi
ngang qua nhặt lấy và tranh nhau ăn. Ông hái thêm vài quả
cho vào túi để mang về cho vợ. Kể từ lúc ấy, Bagheri từ bỏ ý
định tự vẫn, và thay đổi hoàn toàn cái nhìn về cuộc sống.
Trong mẩu chuyện sau đây cũng vậy, nhân vật đi từ trạng
thái tuyệt vọng sang vui tươi, hy vọng.
Tranh: Bảo Huân
Như Sao
Với cuốn sách trong tay, tôi ngồi xuống một băng ghế trống
trong công viên. Trên đầu tôi là những cành liễu khẳng khiu
vươn rũ xuống. Lúc ấy lòng tôi nặng chĩu u sầu. Trạng thái
vỡ mộng làm cho tôi có cảm tưởng rằng thế giới này đang kéo
tôi xuống gần mặt đất.
Giữa lúc buồn bã tuyệt vọng đó, bỗng
một cậu bé vừa thở vừa tươi cười tiến đến. Cậu có vẻ như mới
chạy chơi với bạn bè. Cậu bé đứng ngay trước mặt tôi, đầu
hơi cúi xuống, và nói một cách phấn khởi: “Bà nhìn đây này”.
Trong tay cậu bé cầm một bông hoa,
cánh đã héo rũ -có lẽ vì thiếu mưa hay không đủ ánh sáng mặt
trời. Vì muốn cậu bé cầm bông hoa đi chỗ khác chơi, tôi nở
một nụ cười gượng gạo rôi nhìn đi chỗ khác. Nhưng thay vì bỏ
đi chạy chơi với bạn bè, cậu bé ngồi ngay xuống cạnh tôi.
Rồi cậu đưa bông hoa lên mũi ngửi và reo lên: “Ồ bông hoa
thơm quá bà ơi, mà lại còn đẹp nữa. Cháu hái để tặng bà đây.”
Tôi nhìn quanh. Cỏ cây đều vàng úa,
héo rũ. Không còn màu xanh, sắc vàng, sắc đỏ. Tôi biết dù
sao mình cũng phải nhận lấy bông hoa này thôi, vì nếu không,
cậu bé sẽ không đi. Và tôi đưa tay ra đón lấy vừa trả lời:
“Đây đúng là điều tôi ưa thích.” Nhưng thay vì đặt bông hoa
vào tay tôi, không hiểu sao cậu bé lại cầm đưa lên trước mặt.
Chính vào lúc đó tôi nhận thấy cậu bị mù.
Giọng của tôi bỗng run lên và nước mắt
tràn mi. Tôi cảm ơn cậu bé đã hái bông hoa đẹp nhất cho tôi.
Cậu mỉm cười nói, “Cháu sung sướng thấy bà vui.” Và cậu chạy
đi chơi với chúng bạn, không biết rằng tôi xúc động như thế
nào.
Tôi ngồi đó và thắc mắc không biết
bằng cách nào cậu nhìn thấy người phụ nữ đang ngồi rầu rĩ
dưới bóng cây liễu. Có lẽ do thông cảm được bằng trái tim mà
cậu nhìn thấy chăng.
Qua đôi mắt mù của một đứa bé tôi hiểu
được rằng nỗi buồn của tôi không do thế giới bên ngoài tác
động mà do từ chính trái tim tôi. Đã lâu nay chính tôi bị mù
lòa và giờ đây tôi nguyện nhìn thấy vẻ đẹp của cuộc đời và
trân trọng từng phút giây trôi qua trong cuộc sống của mình.
Và tôi đưa bông hoa héo rũ ấy lên mũi
ngửi và và cảm nhận hương thơm của một bông hồng tươi đẹp.
Rồi tôi mỉm cười, nhìn cậu bé tiếp tục đi hái hoa thơm cỏ
dại đem niềm vui đến cho người.
theo Cheryl L. Costello-Forshey)
Nguồn: Báo Trẻ