Tình tợ hạt sương

            TN TRUNG THƯỜNG

 

Mỗi buổi sáng, khi ánh mặt trời chưa ló dạng, cây lá trong vườn còn chưa tỉnh ngủ, những nụ hoa e ấp, những chiếc lá còn khép mình trong tán, khi mọi vật còn nguyên sơ, bầu trời trong lành sáng sủa, tôi có thói quen dạo quanh vườn để ngắm sương.

Những hạt sương đọng trên hoa trên lá, sương trải dài trên cỏ, lóng lánh trong suốt như những viên pha lê, tinh khiết như những hòn ngọn biếc, Tôi rất muốn lấy những viên ngọc đó xâu thành chuỗi hạt cho riêng mình, tôi tưởng tượng chắc sẽ xinh và đẹp lắm, cảm giác hạnh phúc lan trào,  nhưng làm sao lấy được? Một cơn gió thoảng qua, một chú cào cào bắn mình khỏi lá, một chú mèo vờn chuột, hay khi mặt trời ló dạng.v.v…tất cả…tất cả những cử động dù mạnh hay nhẹ cũng làm cho những giọt sương tan biến, tôi đứng ngẩn ngơ tiếc, nhưng tôi không có cách nào để giữ sương- ngọc đừng tan. Vạn vật vốn được sinh ra từ quy luật ngẫu nhiên, trời đất tuần hoàn theo quy định vốn có của nó, sinh ra- mất đi- trở lại cái ban đầu.

Ở thế gian này có những mối tình đến với nhau đẹp như hoa, như bướm, như trăng sao, lóng lánh như những hạt sương mai… những gì đẹp nhất, cao quý nhất đều dành riêng cho mối tình của thuở ban sơ, trong mắt những người được yêu vạn vật đều mang màu hồng hạnh phúc. Một thi nhân Trung Quốc khẳng định: “Yêu và được yêu là một hạnh phúc lớn nhất của cõi đời”, Tagore cũng nói rằng “Tình yêu là hành vi cao cả nhất của tâm hồn và là kiệt tác của con người”. Nhưng tình yêu của con người ở cõi tạm này có được trọn vẹn hay không? Hay “Tình mất vui khi đã trọn câu thề”?

Anh hàng xóm cạnh nhà đeo đuổi cô bạn học hơn 10 năm trời, bao lời lẽ yêu thương đều dành cho nàng, nàng là nữ hoàng, là công chúa, là thiên thần trong mắt chàng, sáng đưa chiều đón mặc kệ gió mưa. Rồi thì nàng cũng động lòng, đúng là “Đẹp trai không bằng chai mặt” họ cưới nhau, hai họ vui vẻ chúc mừng. Về với nhau chưa được bao lâu, nàng mới nhận ra cả hai bất đồng ý kiến, những tranh luận nhỏ xảy ra vì cuộc sống gạo tiền. Rồi cãi vã lớn dần, những lời âu yếm của buổi ban đầu không còn nữa thay vào đó là những câu nói: bà là nợ của tôi, bà không đáng để tôi phải khổ, bà có gì cao quý.v.v… cuối cùng là họ ký đơn ly dị. Một nhạc sĩ nào đó cảm nhận được đều này đã sáng tác lên lời thơ rất thật “Xin cứ là người tình để chờ nhau nhung nhớ, xin chớ là vợ chồng rồi nhìn nhau chán ngán”. Ôi! Phải chăng:

Tình mất vui khi đã vẹn câu thề

Đời chỉ đẹp khi hãy còn dang dở.

Thơ viết đừng xong, thuyền trôi chớ đỗ,

Cho nghìn sau lơ lửng với nghìn xưa.

Cô bạn hàng xóm không đẹp nhưng rất có duyên, từ cách ăn nói đến cái mỉm cười đều khiến người xao xuyến, cô quen bạn trai được ba năm, cậu ta thương vì tính nét đầm thấm của cô, vì nét duyên dáng của cô và vì cô rất hiền… nhưng khi cậu đi công tác xa, tình cảm cũng dần xa. Cậu gặp và quen người con gái khác, duyên dáng hơn, đẹp hơn sinh động hơn…tất cả đều hơn cô bạn trước. Hay tin bạn tôi rất buồn nhưng không khóc bởi nàng biết mình không có gì để khóc, thôi thì cứ để tùy duyên…cô nàng nói thế. Giống nàng Xuân Huỳnh đã từng thổn thức: “Em đâu dám nghĩ là vĩnh viễn/ Hôm nay yêu mai có thể xa rồi”.

 Nhìn những hạt sương Tôi chợt ngẫm ra: “Cuộc đời của mỗi người chúng ta sao lại yếu ớt mong manh thế nhỉ? Phải chăng bản chất con người là mong manh, là yếu ớt, là dễ tổn thương và rơi nước mắt?”.

Thế đấy các bạn ạ! Tình yêu sẽ tô điểm cho cuộc sống thêm tươi đẹp và thi vị. Bởi: “Tình yêu là bữa tiệc muôn ngon/ Là suối trong xanh tắm mát hồn/ Là gió trên buồm căng phất phới/  Là mây thương mến ấp đầu non”, “Làm sao sống được mà không yêu/ Không nhớ không thương một kẻ nào”, nhưng tình cảm thường tình giữa trai gái chỉ đem đến cho con người những phiền phức, những khổ đau, nếu lạc vào rồi có muốn ra cũng rất khó, nó là vòng luân hồi bất tận, là mê cung nhiều lối, bạn có muốn đi lối nào thì cũng quay lại chỗ ban đầu. “Từ biệt một mối tình, Ta luôn hẹn kiếp sau, Mà kiếp sau có ai trông thấy được”. Ngạn ngữ Inđônêxia có câu: “Tình yêu đẹp nhất cũng phải có nước mắt”.

Tại sao chúng ta lại cứ mãi là những hạt sương bé nhỏ tan biến ngay khi gặp đợt nắng lên mà không phải là ngọn cỏ mạnh mẽ vẫn đứng vững trước cơn gió tàn bạo, trước ánh nắng chói chang, trước những sự rung động mạnh bạo tự nhiên?

                                             

Bạn hãy là một ngọn cỏ xanh rờn… dù bất kỳ thứ gì tác động, vẫn không thể nào làm cho bạn gục ngã mà vẫn đứng vững một cách ngạo nghễ đó là ý chí, là sức mạnh tiềm ẩn, là sự dũng cảm chấp nhận đương đầu mọi khó khăn, mọi phũ phàng hay đau khổ trong đời…còn hạt sương?...thì không.

Hạt sương rất đẹp, nhưng yếu ớt mong manh dễ vỡ. Đừng như hạt sương vì những tình cảm thấp hèn không đáng các bạn nhé! Hãy là tùng là bách sống mạnh mẽ giữa đời tạp uế đua tranh, đem những tán lá rộng to mà che chở cho đời, đem tình thương và trí giác của mình hóa độ người khác trong tình yêu vô kỷ, hãy sống thật, sống tốt, sống sao  để không phải có ngày hối hận vì đánh mất chính mình. Bạn và tôi phải nghĩ ra rằng: “Tình tợ hạt sương” . Chúng ta hãy:

 

“Tìm nhau trong vô tận

Sống cùng cõi vô thường

Đôi tim nhịp vô định

Gió lên trời vô phương”

 

Source: hoalinhthoai.com 

 

 

Bài Tháng Năm . 2009


Biên tập: Cư sĩ Liên Hoa (Nhật Minh)
Sửa văn bản tiếng Việt và trình bày : Diệu Tịnh | Sửa văn bản tiếng Anh: Diệu Ngọc
Phụ trách mạng : Chánh Niệm | Email: Padma9mt@hotmail.com


You are visitor number since January 24, 2005